Tuyết rơi, tuyết trắng rơi
Như trượt theo đường chỉ
Cứ sống mãi trên đời
Chẳng được đâu, bạn nhỉ

Hồn ai đó biệt tăm
Hoà vào cõi xa xăm
Như những bông tuyết trắng
Từ đất rơi vào trời

Tuyết rơi, tuyết trắng rơi
Rồi tôi cũng đi thôi
Chẳng buồn nỗi tử biệt
Bất tử chẳng tơ hào

Và tôi, kẻ tội lỗi
Ngẫm ngợi mình là ai
Trong cuộc đời sống vội
Có gì yêu hơn đời?

Tôi đã yêu nước Nga
Bằng cả bầu nhiệt huyết
Yêu sông ngòi mưa lũ
Cả mùa nước đóng băng
Yêu những căn nhà gỗ
Yêu hồn những gốc thông
Yêu Puskin, Xtenka(1)
Và những già người Nga.

Dẫu đời không ngọt bùi
Tôi chẳng buồn lắm đâu
Dẫu đời tôi trắc trở
Thì cũng vì nước Nga

Đầy lo âu thấp thỏm
Khắc khoải tôi hy vọng
Dầu chút ít gọi là
Tôi đã giúp nước Nga

Dẫu nước Nga quên tôi
Lãng quên, khó gì đâu
Miễn sao nước Nga còn
Muôn đời và mãi mãi

Tuyết rơi, tuyết trắng rơi
Tuyết, tuyết rơi mọi thời
Thời Puskin, Xtenka
Cũng như thời sau tôi

Tuyết rơi, những bông lớn
Tuyết sáng đến đau lòng
Tuyết phủ lên dấu tích
Của người và của tôi

Không tơ hào bất tử
Niềm hy vọng của tôi:
Nếu như nước Nga còn
Có nghĩa là còn tôi.