Bản dịch của Hoàng Ngọc Hiến

Chuyện ấy,
          chuyện vặt vãnh,
                                  riêng tư,
hát bao lần,
           hát hoài hát mãi,
Tôi đã quay cuồng,
           làm chú sóc thơ
mà vẫn muốn quay cuồng lần nữa
Chuyện ấy,
          giờ đây,
                  đến đức Phật cũng lầm rầm khấn khứa
Và người da đen,
          chĩa vào chủ nhọn hoắt mũi dao
Dầu trên sao Hoả,
          có một kẻ mang trái tim người
Thì nó giờ đây
           cũng bần thần
                  tỉ tê chuyện ấy
Chuyện ấy đến,
          thúc vào khuỷu,
                  giục người què cụt
đêm trên trang giấy,
                  ra lệnh:
                       - viết đi! -
Và người què cụt
             từ trang giấy
                vút tiếng phượng hoàng
loá nắng mặt trời, những dòng thơ
                                           chỉ là tiếng hát
Chuyện ấy đến
          ran tiếng chuông sau bếp
quay trở về
          như mũ nấm thoáng thấy biến ngay
và gã khổng lồ,
          lặng một giây,
                 ngã gục
tự chôn mình, gợn sóng mảnh thư tình
Chuyện ấy đến,
                 một mực truyền:
                                 - Phải thật! -
Chuyện ấy đến,
                  một mực truyền:
                                 - Phải đẹp! -
Và dẫu hai tay
                dang thập ác đóng đanh
Trên thánh giá vẫn nỉ non tiếng hát điệu vanx
Chuyện ấy tạt qua chạm hàng chữ cái
Có gì đâu, tưởng sách quá rõ ràng!
Và chữ A
         cao vòi vọi hơn đỉnh Kazơbếch
Mọi sự rối mù,
         làm mất ngủ mất ăn
Chuyện ấy đến,
         đời đời không mai một
chỉ nói:
      - Từ nay đôi mắt nhìn ta! -
Và nhìn nó,
       bạn vác cờ thẳng bước
Dăng lửa lụa hồng rạng rỡ trái đất già
Chuyện ấy, nó ranh mãnh tinh ma!
Ngụp lặn dưới sâu tầng tầng biến cố
Hang hốc bản năng, chốn âm u, sẵn sàng nhảy xổ
và như khùng giận
      dám bỏ rơi quên nó
lay động toàn thân ta,
      hồn phách rụng rời
Chuyện ấy đến với tôi giận dữ
ra lệnh:
   - Hàm thiếc ghìm ngày tháng đưa đây! -
Nhăn nhó, xem tôi sống, xem cái hàng ngày
như bão táp, người và việc, nó xua tan tác
Chuyện ấy đến, bao nhiêu việc nhỏ to gạt hết
và một mình, không chia sẻ, choán lấy tâm hồn
Chuyện ấy đến, chạy sồng sộc vác dao kề cổ
Cây quai búa!
        Đập từ tim đến mạch thái dương
Chuyện ấy đến, ngày bỗng tối sầm
thơ đâu - nó truyền lệnh - quất vào cõi tối
Tên
   chuyện
          ấy:
.......!

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]