Bản dịch của Hoàng Ngọc Hiến

Đương giấc ngủ
             làm gì thấy mắt
hai chấm nhú ra, chọc qua má nóng bừng
Mụ bếp đứng dậy, uể oải, lừng khừng
đi khệnh khạng, càu nhàu, khạc nhổ
Mụ giống như quả táo ngâm héo úa
Nghĩ ngợi chần chừ, trán nhíu nếp nhăn
- Ai?
      Vlađim Vlađimứt?!
                   Dạ vâng! -
Mụ bỏ đi, kéo dép lê lệt sệt
như người chứng kiến
               chân đo bước, mụ đi
Bước đi xa dần...
               Nhè nhẹ, nghe không rõ...
Cả thế giới này bỗng lẩn đi đâu đó
Còn chiếc ống nghe, vô định chĩa vào tôi

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]