Mới tờ mờ sáng
Ngày nào tôi cũng thấy
Bọn họ kéo nhau đến bàn giấy cơ quan
Người đi Tổng
Người đến Ban
Người sang Tuyên
Người đến Giáo
Họ vừa đến là trận mưa thông cáo
Trút rào rào ngập cổ ngập đầu
Dăm chục tờ quan trọng nhất
Chọn mau
Công nhân viên chia nhau đi họp!
Anh ló mặt:
“Bao giờ ngài mới tiếp?
Tôi đến đây từ thuở mới khai thiên”
“Đồng chí Ivan Vanưt đang tham nghị cấp trên
Bàn việc thống nhất Vụ sân khấu với Nha nuôi ngựa
Trăm tầng gác bò lê bò càng
Sống đời này quả chẳng dễ dàng
Lại nói:
“Truyền đạt cho anh một giờ sau hãy đến
Đương bàn họp:
Hợp tác xã toàn tỉnh
Tổ chức thu mua những lọ mực bỏ không
Một giờ qua:
Chẳng ma nào trong phòng
Chẳng thấy chị
Chẳng thấy anh bí thư nào hết
Những ai dưới hăm hai tếch sạch
Họ kéo nhau đi họp Kông-xô-môn
Tôi lại trèo lên tầng bảy chẳng ngại đêm hôm
“Đồng chí Ivan Vanưt về chưa ạ?”
“Ban A-bê-xê-dê-đê
Đương họp dở”
Giận điên người
Tôi chửi bới om sòm
Như băng tan tuyết đổ
Tôi xông đến hội trường
Và tôi thấy
Toàn nửa người ngồi đấy
Những nửa người kia đâu?
Ôi ma quái!
“Chém người!”
“Giết người!”
Tôi hô hoán cuống cuồng
Tôi rụng rời trước cảnh tượng kinh hồn
Nhưng tiếng ai
Nghe vô cùng bình thản:
“Một ngày
Chúng tôi
Họp hai chục bận
Họ phải đi hai cuộc họp một lần
Biết tính sao đành cắt đôi thân
Ở đây một nửa tới ngang hông
Còn nửa kia
Đi họp hành nơi khác
Kích động quá, không tài nào chợp mắt
Trời đã sáng tờ mờ
Tôi đón ban mai với một ước mơ:
“Ôi ước sao
Được họp thêm một cuộc
Để tìm phương thanh toán
Các cuộc họp trên đời”