Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Tuyết trắng cứ mãi rơi
Như trượt theo sợi chỉ...
Ước được sống mãi thôi,
Nhưng, chắc là không thể.

Bao linh hồn ai đó
Tận phía xa tan rồi,
Giống y như tuyết trắng
Từ đất bay lên trời.

Tuyết trắng lấp lánh rơi...
Đến lúc tôi giã biệt.
Chẳng hy vọng trường sinh,
Không buồn vì phải chết.

Không tin chuyện thần kỳ
Không phải sao hay tuyết,
Cuộc đời này tôi biết
Không trở lại bao giờ.

Nên tôi thường trăn trở
Tôi là ai một thời,
Cái gì tôi yêu nhất,
Hơn tình yêu cuộc đời?

Tôi yêu đất nước tôi
Với cả dòng máu đỏ –
Những dòng sông nước tràn,
Và khi băng giá phủ,

Yêu những ngôi nhà gỗ,
Rừng thông bạt ngàn xa,
Pushkin với Stenka,
Các cụ ông, cụ bà.

Nếu có gì trắc trở,
Tôi cũng không buồn nhiều
Bao gian truân tôi vượt,
Vì nước Nga thân yêu.

Và tôi luôn hy vọng
(Lo lắng âm thầm thôi)
Có một phần nhỏ nhoi
Cho nước Nga tôi góp.

Dù nước Nga có thể,
Quên tôi thật dễ dàng,
Nhưng cầu trời hãy để
Nước Nga vĩnh viễn còn.

Tuyết trắng cứ mãi rơi
Như muôn đời vẫn thế,
Thời Stenka, Pushkin
Nhiều đời sau tôi nữa.

Màn tuyết dày thêm mãi,
Trắng đến mức nhói đau,
Mọi dấu vết để lại
Lấp dưới lớp tuyết sâu.

Biết mình không bất tử,
Tôi hy vọng sau này
Nước Nga mãi còn đây,
Nghĩa là tôi còn đó.