Bản dịch của Tạ Phương

Tôi hỏi cây tần bì: “Người yêu tôi ở đâu?”
Chỉ lắc đầu, tần bì không nói.

“Người yêu tôi ở đâu?” - Đến bên cây dương tôi hỏi,
Dương trút lên đầu tôi những chiếc lá thu.

Tôi hỏi mùa thu: “Người yêu tôi ở đâu?”
Mùa thu đáp lời tôi bằng cơn mưa hối hả.

“Người yêu tôi ở đâu?” - Tôi hỏi cơn mưa lạnh giá,
Ngoài cửa sổ phòng tôi mưa nhỏ lệ hồi lâu.

Tôi hỏi vầng trăng: “Người yêu tôi ở đâu?”
Trăng không đáp, giấu mình trong mây xám.

“Người yêu tôi ở đâu?” - Tôi hỏi đám mây u ám,
Mây vội tan trong trời xanh thẳm sâu...

“Người bạn thân duy nhất của tôi ơi, người yêu tôi đang ở chốn nào?”
Hãy nói đi, hẳn anh biết nơi nàng trú ẩn?”

Anh bạn trung thành trả lời tôi chân thật:
“Nàng từng yêu anh, từng yêu anh, nhưng chuyện ấy qua rồi
Nàng từng yêu anh, nhưng nay nàng là vợ của tôi”.

Tôi hỏi cây tần bì
Tôi hỏi cây dương
Tôi hỏi mùa thu…

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]