Bản dịch của Nguyễn Văn Bỉnh

Tôi hỏi cây tần bì: “Người tôi yêu đâu rồi?”
Tần bì nhẹ lắc đầu, không trả lời câu hỏi.
Tôi đã hỏi cây dương: “Người tôi yêu đâu rồi?”
Cây dương ném vào tôi những chiếc lá vàng úa.
Gặp mùa thu tôi hỏi: “Người tôi yêu đâu rồi?”
Mùa thu đã trả lời bằng cơn mưa nước đổ.
Tôi đã hỏi cơn mưa: “Người tôi yêu đâu rồi?”
Mưa khóc mướt suốt ngày ngoài trời bên cửa sổ.
Tôi hỏi vành trăng khuyết: “Người tôi yêu đâu rồi?”
Vành trăng biến trong mây, mà không thèm đáp trả.
Tôi đã hỏi đám mây: “Người tôi yêu đâu rồi?”
Đám mây mau tan biến trong bầu trời lặng im.
Bạn duy nhất tôi ơi: “Người tôi yêu đâu rồi?”
Bạn có biết, bạn ơi: “Nàng náu mình ở đâu?”
Bạn trung thực trả lời, bạn chân thành trả lời:
“Người cậu đã từng yêu, người cậu đã từng có,
Bên cạnh cậu ngày đó, nay đã thành vợ tôi.