Bản dịch của Phan Ngọc

Tuyết dù sâu, Tần Sơn ngựa vượt,
Từ Bắc ề xương cốt lạnh tê.
Em thăm anh khiến xuân sắc trở về,
Dời đất quê em hiểu lòng lữ khách.
Tay nắm tay lòng vui thoả thích,
Trong nỗi mừng hát khúc “Bạch đầu ngâm”.
Bước men thêm cùng mai những cười thầm,
Nhuỵ lạnh đã trên cành cây chúm chím.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]