Bản dịch của Phan Ngọc

Đất Vu Giáp ngàn non mờ ám,
Đường Chung Nam vạn dặm xuân tươi.
Bệnh đau, nhưng gặp em rồi,
Thư sang mới biết em người còn đây!
Giở thư đọc, trả lời con mãi,
Nạn cũ qua, nạn mới đã sinh.
Đỗ thuyền, mừng tủi ta mình,
Đã bàn tới chuyện về kinh cả nhà.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]