Già rồi sợ vợ con cười,
Cuộc đời lận đận nghèo thôi kể gì!
Tình lữ khách tôi đi huyện mới,
Nhưng tứ thơ lại vẫn chúng ta.
Phía Đông thành sông hợp cả ba,
Núi phía Tây tuyết pha trắng trời.
Nợ văn chương đều mang tất cả,
Quay đầu nhìn hứng đã tuôn trào.
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]