Tù và Hồ đêm nghe buồn bã
Vườn Hán xuân sao quá thảm thay
Bây giờ biết sống về đây
Trên đường chỉ thấy tạm nay là người
Tổng hành dinh thấy rồi rực rỡ
Cảnh trung hưng biết rõ chốn này
Lòng vui bỗng hoá buồn ngay
Nghẹn ngào nước mắt tuôn đầy cả khăn

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]