Bản dịch của Phan Ngọc

Anh đi thú, biết không về được,
Em lau hòn đá giặt đón thu về.
Tháng khổ hàn lạnh đã gần kề,
Huống lòng kẻ biệt ly đằng đẵng!
Đập vải mệt, em xin cố gắng,
Gửi áo ra đồn đóng xa vời.
Kẻ phòng khuê biết dồn sức mình thôi,
Anh nghe tiếng chày rơi trong tịch mịch?