Bản dịch của Phan Ngọc

Chiều về sóng biếc nhạt,
Cùng trời bờ đổi xanh.
Xế bóng xuân, vầng nhật,
Sầu rượu tỉnh không đành.
Phiêu bạt rượu vẫn nếm,
Bâng khuâng tại góc đình.
Nhìn nhau ngoài vạn dặm,
Cùng phận bèo lênh đênh.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]