Gần chiều sắc sóng thẫm mờ, Liền trời lại có chân bờ mầu xanh. Cuối ngày cũng tựa cuối xuân, Buồn say không có một lần tỉnh ra. Giạt trôi nhờ chén rượu qua, Trù trừ tại quán trọ xa công này. Cùng nhìn ra vạn dặm ngoài, Thấy cùng một kiếp người đời bèo trôi.