Bản dịch của Phan Ngọc

Chèo đến bến cây phong,
Hai cây phong đã gục.
Tự biết mình không sức,
Tài rường cột không bàn.
Mũ sa bước phiêu dạt,
Rêu như gấm bến đầy.
Bên sông đò có chủ,
Chỉ mong trời vần xoay.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]