Bản dịch của Phan Ngọc

Gió thu hắt hiu thổi áo ta,
Nước chảy về Đông, chiều đã tà.
Trời trong, thành nhỏ, đập vải gấp,
Đường mòn đá nổi người đi thưa.
Tháng sau chưa biết vui ai nữa?
Sớm muộn thuyền côi đêm sẽ về.
Khó dựa cây sân khoe tóc bạc,
Vườn, ao chốn cũ nay sao giờ?

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]