Cầu Vạn Lý một gian nhà cỏ,
Đầm Bách Hoa nước đổ mênh mông.
Gió lay trúc biếc rộn ràng,
Mưa rơi sen đỏ mùi hương ngạt ngào.
Bạn bẻ cũ lộc nhiều thư dứt,
Trẻ đói meo sắc mặt thê lương.
Dù nghèo, khổ cực vẫn ngang,
Sợ mình gì lại ngông cuồng hơn xưa!