Bản dịch của Phạm Trọng Chánh

Mời thu trân trọng đến nhà đông,
Chẳng hẹn roi vàng đến ngọc đường.
Sớm Liễu, tối Hư cùng hiệp luật,
Bờ lan, cỏ chỉ kết thành chương.
Mây xa, nhạn sớm mang sương móc,
Tuyết xuống, thông soi lạnh bóng dương.
Lặng lẽ nhớ thu ngâm tuyệt cú,
Thi đàn nơi giữ chút thu hương.