Bản dịch của Phạm Doanh

Trước thăm ngài Hoa Cái,
Động, lần sâu tới cuối.
Áo quan đã về trời,
Ánh dương chút le lói.
Đỉnh núi bạc sớm leo,
Khăn ghế vẫn còn lại.
Học trò bốn năm người,
Nước mắt chảy, lui tới.
Núi đẹp ta đi thăm,
Bắt đầu từ hang tối.
Đồ cúng hại nguyền xưa,
Ngẩn ngơ đành nuốt tủi.
Rừng chiều tiếng khánh tàn,
Lầu đá bóng đêm giọi.
Vương Kiều xuống từ trời,
Trăng mờ, hạc trắng chói.
Đường về đã hôm qua,
Khe sớm vó ngựa lại.
Hài xanh gót chẳng nề,
Thuốc tiên hằng mong mỏi
Về Đông Mông chốn xưa,
Còn nhớ vui hồ hởi.
Ông Đổng thôi hết thờ,
Tới nay còn bối rối.
Ý đạo bị lơ là,
Vì thành khách biên ải.
Vợ con lại là ai,
Ý luyện thuốc phải đổi.
Tuy buồn bạc tóc râu,
Chưa lo gân cốt mỏi.
Chống gậy ngắm thu trong,
Hứng vào Lư, Hoắc nổi.