Nhớ buổi trước thăm ngài Hoa Cái
Săng ngọc đà lên tới cõi trời
Động sâu lưng núi tới nơi
Ghế, khăn còn đó nắng soi lạnh lùng
Học trò bốn, năm ông ủ dột
Tôi xiết bao đau xót ngậm ngùi
Non cao, khe thẳm xa xôi
Nguyền xưa đã lỡ nhìn trời bơ vơ
Tiếng khánh dứt, rừng lờ mờ tối
Gác đá cao nằm chúi thâu canh
Đàn trời, Vương Tử qua nhanh
Trăng suông thấp thoáng rọi hình hạc bay
Khe sớm rộn tiếng giày bước vội
Nhận đường về này lối hôm qua
Gót chân nào quản xây da
Thuốc trường sinh biết đâu mà đợi trông
Về chốn cũ Đông Mông còn nhớ
Các bạn bè phụng sự Đổng Công
Ải quan chiếc bóng ruổi rong
Lộn đường đời mãi, cho lòng đạo phai
Vợ con đã phá lời thề trước
Tóc đổi màu gân sức còn đông
Trời thu chống gậy đứng trong
Hứng lên lại muốn vào vùng Hoắc, Lư
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]