Hoa Cái Quân ghé thăm ngày trước
Hang động vào sâu ước cùng rồi
Áo quan hẳn đã lên trời
Ban ngày mà vẫn là nơi im lìm
Tới chiều mới leo lên am nhỏ
Khăn và bàn ghế cũ vẫn còn
Bốn năm đệ tử lon ton
Bước vào ai cũng lệ tràn nhớ ông
Lúc đi thăm ngọn bồng nổi tiếng
Bắt đầu từ cái miệng hang xa
Tới rồi không thấy như xưa
Ngậm ngùi nhìn cảnh hoang vu chạnh buồn
Rừng chiều hết cô đơn tiếng khánh
Cả đêm nằm trên mảnh đá cao
Vương Kiều như thoảng bước vào
Vì con hạc trắng lượn chao trăng mờ
Bên suối sớm mơ hồ tiếng ngựa
Đường trở về vẫn tựa đường qua
Dép xanh chẳng quản trầy da
Những mong được muỗng đan sa quí rồi
Ghé Đông Mông là nơi ẩn cũ
Nhớ ngày vui bên lũ bạn bè
Từ khi thầy Đổng thôi kề
Tới nay cảnh vật xác xơ tiêu điều
Hiện ta đang lạc lưu biên ải
Ý đạo xưa mòn mỏi đã lâu
Vợ con ôi những niềm đau
Khiến không luyện được thuốc mầu trường sinh
Tuy buồn mái tóc xanh thành bạc
Vẫn chưa lo gân cốt yếu tàn
Gậy lê nhìn tiết thu sang
Núi Lư, núi Hoắc thả hồn về thăm.