Bản dịch của Nguyễn Minh

Chỗ trông chồng nay còn nơi chốn
Bên dòng sông nước cuốn mênh mông
Hoá thành tảng đá trời trồng
Chẳng quay đầu lại mãi trông người về
Ngày ngày mưa gió dầm dề
Người đi trở lại, phu thê chuyện trò.