Bản dịch của Phạm Doanh

Há chẳng thấy:
Cửa tây thành Ích Châu,
Bên đường có hai cột đá cao.
Xưa đồn đó là hai mắt biển,
Sóng soi dấu vết, mọc rong rêu.
Mưa rơi lắc rắc, hoá thành ngọc,
Việc này khó tin: chuyện tào lao.
Sợ rằng xưa là mộ quan lớn,
Lấy đá dựng bia nay còn nêu.
Tiếc thay miệng thế ưa truyền bậy,
Dối vua, kẻ nịnh vẫn thường tâu.
Khai hoá cho dân: hỏng việc lớn,
Nước nhà nguy khốn: hưởng ân sâu.
Tội cho thạch duẩn: mang danh hão,
Đến sau chưa biết, cứ đua nhau.
Mong có tay khoẻ nhổ vất chúng,
Hiểu gốc, khiến người hết lao xao.