Bản dịch của Phạm Doanh

Văn chương chuyện ngàn đời,
Thành bại lòng biết thôi.
Mỗi người viết một khác,
Danh tiếng há sóng dồi.
Tao nhân không được gặp,
Việc này lối Hán noi.
Người xưa bay nhảy tới,
Dư âm thật sáng ngời.
Người sau theo phép cũ,
Qui củ phải theo thời.
Luật do nhà nho đặt,
Lòng theo đến đứt hơi.
Cảnh sông thường mô tả,
Trong nghề mắc tật hoài.
Lộc ký giống ngựa quý,
Kỳ lân giữ con nòi.
Bánh xe vẫn đẽo gọt,
Nếp nhà cố gắng noi.
Truyền bừa bia bà trẻ,
Viết bậy "bài ông chui".
Theo tình sợ lang bạt,
Giữ tật chịu đổi rời.
Kiếm sống không có kế,
Bay đậu cành chơi vơi.
Ong nhện đầy đất bụi,
Thuồng luồng lượn sông ngòi.
Hán, Sở sao rối rắm,
Đường, Ngu thật xa vời.
Tục khác đều cùng sống,
Thời bình giặc như rươi.
Rờ rỡ kiếm sao sáng,
Mờ mờ ao mưa rơi.
Hai kinh dinh đầy đất,
Vạn xứ cờ rợp trời.
Nam Hải cột đồng gãy,
Nguyệt Chi gió đông lơi.
Tin tức giận chim thước,
Hò hét lũ gấu voi.
Hứng thơ nổi, đồng ruộng,
Thổ nghi học, cỏ gai.
Bạch Các quên núi cũ,
Hoàng Bi nhớ sông dài.
Đâu giám đòi câu đẹp,
Buồn, tả cảnh chia phôi.