Bản dịch của Phạm Doanh

Núi Vu chiều đông tuyết quá đỗi,
Khí cũ không ngưng như vẩn bụi.
Bờ lụt hang ngập, trắng phơi phới,
Đá sông lởm chởm, cây xô tới.
Trời nam ba tuần mây cứ nổi,
Trời đỏ rực sáng từ tây lại.
Sáu rồng chiếu lạnh bay tới vội.
Soi vẻ ta buồn, đất rơi luôn,
Miệng tuy ngâm vịnh, lòng tê tái.
Chưa quen cùng bọn trẻ ngày nay,
Những người kết nghĩa vẫn đang đợi.
Than ôi đời ta sao long đong,
Tơi bời tan nát như tro nguội!