Đông Đồn lại Nhương Tê,
Suối trong náu một bề.
Đi về đều mái cỏ,
Sống nhờ có ruộng kê.
Chợ gần ồn có lợi,
Rừng khuất ít lối đi.
Muốn tìm ông thăm hỏi,
Càng khiến lão u mê.