Chuyện văn chương ngàn xưa đã có
Hay dở tuỳ theo tấc lòng mình
Văn phong người viết không cùng
Tiếng tăm há để theo dòng nước trôi!
Nhà thơ hay làm sao thấy lại
Hán đến nay vẫn thịnh hành thơ
Người xưa bay lượn nhởn nhơ
Sóng thừa lan tới bây giờ vẫn hay
Người hiền tài gom lề lối cũ
Rồi đặt ra qui củ rõ ràng
Đạo Nho phép tắc chuyển sang
Ta theo từ nhỏ nay đang mệt rồi
Giang Tả nhớ hoài thơ phóng khoáng
Thơ Nghiệp Trung mới lạ nhưng nhu
Ngựa hay Lục, Ký ví như
Có người còn sánh như là kỳ lân
Vết xe trước đi hằn đã rõ
Tiếc rằng người nối chí không nhiều
“Tiềm phu luận”, viết phiêu phiêu
Bài văn bia đá để chiều bà con
Lấy tình an ủi đời trôi giạt
Bệnh trong người nên đổi chỗ hoài
Không kế sách, tự hổ ngươi
Bay lên đậu xuống không ngoài cành quen
Ong, bò cạp kề bên cát bụi
Dưới sông rồng, trong kẽm thuồng luồng
Xa rồi tiếng sáo Ngu, Đường
Hiểm nguy Hán, Sở thì đương sát gần
Quan trong triều cũng kiêm trộm cướp
Ồn ào vì phong tục khác nhau
Sáng ngời ánh kiếm như sao
Mây mưa lớp lớp bên ao xanh màu
Hai kinh đô chứa đầy trại lính
Nhà lớn thành bộ chỉ huy quân
Cột đồng Nam Hải đã tàn
Nguyệt Chi tị nạn chạy càn gió đông
Giận quạ thước không loan tin tức
Gấu các loài thấy lạ hú la
Chia giờ gặt luá, làm thơ
Ở nhà cây, học hỏi về nghề nông
Vẫn còn mê núi xưa Bạch Cúc
Nhớ dòng sông thu núp Hoàng Pha
Chẳng làm trác tuyệt câu ca
Khi buồn ly biệt dăm ba bài sầu.