Bản dịch của Phan Ngọc

Văn chương là chuyện ngàn xưa
Dù hay dù dở lòng ta hỏi lòng
Kẻ sáng tác chẳng cùng một loại
Tiếng tăm truyền còn lại khác nhau
Bậc tao nhân làm sao thấy lại
Thơ Hán còn thịnh mãi tới nay
Người xưa thi tứ cao bay
Sóng thừa tươi đẹp nay ta giữ gìn
Người hiền sau quen kiêm phép cũ
Các đời xưa quy chế đều hay
Nho gia phép tắc đã bày
Từ khi tuổi nhỏ miệt mài bao năm
Tứ siêu dật mải ham Giang Tả
Thơ Nguỵ triều thích lạ không say
Đều là ngựa quý xưa nay
Toàn hạng tài giỏi sánh tài kỳ lân
Đẽo trục xe khó khăn hết mực
Mấy ai làm cho được vẹn toàn
Thơ ta viết, cách ta làm
Đâu mong nghĩ chuyện thế gian lưu truyền
Để an ủi nỗi buồn trôi dạt
Lang thang hoài, bệnh tật nhọc lòng
Kế cứu nước thẹn mình không
Một cành nương náu chỉ mong qua ngày
Cát bụi bay một trời giặc giã
Bên hẻm sông bạn có thuồng luồng
Thuấn, Nghiêu đâu dám chờ trông
Sở, Hán tai ách vẫn thường gặp luôn
Triều thánh lẫn với quân đạo tặc
Sống thấp hèn, tục khác cũng đành
Kiếm thần khí bốc mây xanh
Giao long ủ rũ nương mình trong ao
Hai kinh đô giờ sao quân đóng
Vạn ngõ chờ chỉ bóng cờ bay
Cột đồng Nam Hải lắt lay
Nhục Chi lẩn tránh những ngày gió đông
Giận chim thước thư không mang lại
Lạ thay nghe gấu sói gào la
Cấy cày xen với thi ca
Cửa sài học việc nông gia vẫn làm
Nơi núi cũ mơ tìm Bạch Các
Nhìn nước thu những tiếc Hoàng Pha
Thơ đẹp hay chẳng dám mơ
Buồn sang ngâm khúc biệt ly giải buồn

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]