Bản dịch của Nguyễn Văn Thọ (I)

Nhãi con quá quắt kia ơi,
Sao ngươi chẳng nói chẳng cười với ta.
Dẫu ngươi quỷ quái tinh ma,
Ta đây cũng chẳng có mà nhịn cơm.