Xin chàng Trọng đừng sang xóm thiếp,
Đừng bẻ cây kỷ diệp thiếp đi,
Cây kia thiếp chẳng tiếc chi,
E song thân thiếp biết thì làm sao?
Lòng riêng tuy những xuyến xao,
Mẹ cha mang nặng đẻ đau khác nhiều.