Xin chàng Trọng Tử đừng sang,
Chớ qua nơi ở xóm làng của em,
Chớ bẻ cây liễu yêu kiều.
Há rằng em dám thương yêu cây nầy?
Sợ rằng cha mẹ em rầy.
Mà chàng Trọng Tử tháng ngày nhớ thương.
Nhưng lời cha mẹ em cương,
Cũng là không dám xem thường được đâu.