Này Trọng Tử, em xin chàng nhớ,
Xóm bên em xin chớ vượt sang.
Cây khỉ liễu chớ bẻ ngang.
Há đâu em lại dám yêu thương gì ?
Nhưng mẹ cha chính vì em sợ,
Tuy là chàng đáng nhớ đáng yêu.
Mẹ cha rầy dạy lắm điều,
Cũng là đáng sợ dám nào lãng quên.