Bản dịch của Nguyễn Văn Thọ (I)

Cổng mồ có mọc cây gai,
Đầu cành cú vọ một hai dập dìu.
Chàng kia gian ác trăm chiều,
Nên ta ca khúc nhắn điều thiệt hơn.
Nhưng chàng nào chịu khuyên lơn,
Sa cơ lúc đó mới buồn nhớ ta.