Như thường thấy, mỗi khi mùa hè đến,
Trời trong suốt và chan hoà ánh sáng,
Khi màn đêm buông xuống sông Nhêva,
Nước sông soi như mặt kính vui tươi ra
Không hiện rõ khuôn trăng Điana được
Khi nhớ lại chuyện tình nhiều năm trước,
Hồi tưởng về mối tình mới vừa qua,
Lại thấy dâng trào cảm xúc bao la,
Trong im lặng chúng tôi uống say tuý luý
Bằng hơi thở trời đêm đầy thoáng khí!
Như tù nhân đeo gông vẫn mơ màng
Từ ngục tù được thả sang rừng xanh,
Ta bay mãi như trong mơ mong ước
Về lại đoạn đầu đời trẻ trung ngày trước.