Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Ta đang sống bình yên, nghiêm chỉnh,
Nhưng đôi khi, có sự cố xảy ra:
Tiếng phụ nữ chợt vang lên vẫy gọi
Ta đi theo mà chẳng hỏi đi đâu.
Trời đứng đó sau rừng phong nín lặng
Mây sẽ bay lơ lửng khắp trời xanh.
Ta được gọi là người đang yêu thật
Mắt lạnh lùng nhìn xuống, mặt đăm chiêu.
Nghe náo nức chiều mùa xuân chim hót
Khói bạch dương xà thấp, nhẹ bay,
Tiếng phụ nữ trong veo vẫy gọi
Sẽ chào mời và ta vội lao theo.