Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Bao giờ thế? Ở đâu? Trong vùng xa nào đấy?
Anh điên hỡi? Anh có quên đôi chân ấy
Thế mới là chân! Đang ở đâu phút giây này
Thảm hoa xuân nào được đón chân em nhẹ bay?
Chúng được dưỡng nuôi trong phương đông hoan lạc
Đang lần bước trên tuyết buồn xứ bắc,
Chân em qua không để lại dấu vết nào:
Chân chỉ yêu thảm mềm dịu biết bao
Những lần chạm nhẹ chân sao quý giá.
Quyến luyến với chân lâu có làm tôi quên cả
Bao khát khao danh tiếng với thưởng khen,
Quê hương và nơi tù giam có bị lãng quên?
Đâu còn nữa hạnh phúc bao năm tuổi trẻ,
Chân em lướt, vết in mờ trên đồng cỏ.