Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Nàng ngã xuống tuyết. Gấu nhanh như chớp
Đỡ nàng dậy và bế đi chạy tiếp;
Nàng đành ngoan phó thác hết cho gấu thôi,
Người cứng đờ, bất động, không hẳn chết rồi;
Gấu đang ẵm nàng theo đường rừng đầy tuyết
Bỗng chính giữa rừng hiện lên túp lều nát;
Thấy vắng tanh vắng ngắt, tuyết phủ dầy
Che lấp gần hết túp lều tranh giữa rừng này,
Có ô cửa sổ để ánh đèn rọi chiếu,
Trong lều lẫn tiếng kêu xen huyên náo,
Gấu nói ra: Đây nhà cha đỡ đầu của tôi;
Cô hãy đành sưởi tạm cho ấm người!
Gấu tiến thẳng vào căn phòng khách,
Đặt nàng xuống bậu ngồi khu lều nát.