Anh nhìn xem, ánh mắt anh lầm lạc, cùng đường,
Vết son môi của ai đó trên tách chè,
Ai đó quên lược trên bàn trong phòng tắm,
Không nhận ra mấy thứ đó có mà lạ lắm.
Có thể nổ tung, hét lên thành scanđan,
Có thể đập tan mọi thứ là pha lê có trong nhà,
Có thể khóc, bỏ đi, đóng sầm cửa lại,
Nhưng em vẫn tin mọi lời anh lý giải.
Em chọn đau, em chọn sự phản bội rồi,
Vì tình yêu, em trả giá quá sức chịu đựng con người.
Em hoá băng vì còn yêu và đang cháy thành than bụi,
Em chọn anh, em chọn anh mãi mãi.
Kiểu chuyện này, em nghe cả ngàn lần.
Sao anh im, không biện hộ, phân trần?
Lẽ ra phải gói đồ và chia tay vĩnh viễn,
Em cân nhắc từng lời nói ra để ta ở lại.
Anh nói đi, hãy làm gì đi chứ, anh yêu,
Để em còn đủ sức không chia tay,
Anh hãy vứt lược đi, và xoá ngay vết son sạch sẽ,
Chỉ có điều đừng thú nhận tội lỗi.
Em chọn đau, em chọn sự phản bội rồi,
Vì tình yêu, em trả giá quá sức chịu đựng con người.
Em hoá băng vì còn yêu và đang cháy thành than bụi,
Em chọn anh, em chọn anh mãi mãi.