Ô cửa sổ trông ra hàng cây trắng.
Vị giáo sư nhìn cây trắng hồi lâu.
Ông cứ đứng nhìn hàng cây lâu lắm
và tay ông bẻ viên phấn rất lâu.
Thật đơn giản,
chỉ là phép chia đấy!
Vậy mà ông quên khuấy
quy tắc chia!
Ông quên mất,
bạn nghĩ xem,
cả phép chia cơ chứ.
Tính sai kìa!
Phải!
Lỗi rõ trên bảng rồi!
Cả lớp tôi, hôm nay, ngồi cũng khác,
Nghe và nhìn cũng khác mọi hôm,
cái giờ phút, ta không thể không khác
và đâu cần sự gợi nhắc ở đây.
Vợ giáo sư bỏ nhà hôm nay đi mất.
Ta không hay,
bà dứt bỏ đi đâu,
ta không biết,
vì sao bà đi hẳn,
chỉ biết rằng bà đã bỏ đi không về.
Khoác bộ vét vừa không mới, vừa không mốt,
như mọi khi, ông mặc không mốt, cũ mèm-
ông đi xuống phòng hầm giữ áo khoác.
Ông lục tìm thẻ số khắp các túi hơi lâu:
“Làm sao vậy?
Thẻ số đâu rồi nhỉ?
Mà có khi, tôi không lấy thẻ số chăng?
Biến đâu mất? – ông đưa tay lau trán.-
Trời, đây rồi!...
Rõ chán, tôi đã già.
Thôi đừng nói,
cô Ma sa, tôi già nua quá.
Biết làm sao, tôi đã già hơn…”
Ta nghe hết, sau lưng ông tiếng cửa rít.
Ô cửa sổ trông ra hàng cây trắng,
những cái cây vừa đẹp dáng, vừa to,
nhưng cả lớp không nhìn ra hàng cây nữa,
chúng tôi nhìn giáo sư và lặng im.
Ông đang bước,
dáng gù đi,
vụng về quá,
trông vụng về, tồi tội nữa, làm sao,
tôi muốn nói trông vụng về bao mệt mỏi,
dưới tuyết bay
mềm mại rơi vào im lìm.
Chính giáo sư,
trông trắng luôn,
như cây trắng,
phải, y như cây,
trông ông trắng hoàn toàn,
thêm chút nữa – ông thành trắng quá,
đến mức mà
giữa hàng cây, không nhìn rõ dáng ông.