Thơ » Nga » Aleksandr Pushkin » Yevgeny Onegin (1833) » Chương năm
Đăng bởi Tung Cuong vào 15/07/2022 07:00
Упала в снег; медведь проворно
Ее хватает и несет;
Она бесчувственно-покорна,
Не шевельнется, не дохнет;
Он мчит ее лесной дорогой;
Вдруг меж дерев шалаш убогой;
Кругом всё глушь; отвсюду он
Пустынным снегом занесен,
И ярко светится окошко,
И в шалаше и крик, и шум;
Медведь промолвил: здесь мой кум:
Погрейся у него немножко!
И в сени прямо он идет,
И на порог ее кладет.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Tung Cuong ngày 16/07/2022 07:00
Đã sửa 6 lần, lần cuối bởi Tung Cuong ngày 05/02/2024 08:58
Nàng ngã xuống tuyết. Gấu nhanh như chớp
Đỡ nàng dậy và bế đi chạy tiếp;
Nàng đành ngoan phó thác hết cho gấu thôi,
Người cứng đờ, bất động, không hẳn chết rồi;
Gấu đang ẵm nàng theo đường rừng đầy tuyết
Bỗng chính giữa rừng hiện lên túp lều nát;
Thấy vắng tanh vắng ngắt, tuyết phủ dầy
Che lấp gần hết túp lều tranh giữa rừng này,
Có ô cửa sổ để ánh đèn rọi chiếu,
Trong lều lẫn tiếng kêu xen huyên náo,
Gấu nói ra: Đây nhà cha đỡ đầu của tôi;
Cô hãy đành sưởi tạm cho ấm người!
Gấu tiến thẳng vào căn phòng khách,
Đặt nàng xuống bậu ngồi khu lều nát.