Ôi, ta yêu, một cách chết người,
Khi mù quáng, sục sôi, mãnh liệt
Nói cho đúng, chính ta thường giết
Tất những gì ta tha thiết yêu thương!
Mới hôm nào, anh kiêu hãnh chiến thắng riêng,
Anh đã nói: Nàng là của tôi đấy…
Chưa đầy năm, cứ hỏi thăm thì thấy
Còn giữ nguyên những gì vốn có ở nàng?
Biến đâu rồi màu hồng sáng má nàng,
Nụ cười trên môi, long lanh cặp mắt?
Bằng hơi ấm toả ra nóng rát
Lệ đốt thiêu mọi thứ thành cháy xém, cháy đen.
Anh nhớ chăng buổi gặp gỡ của anh,
Lần hò hẹn đầu tiên như định mệnh,
Tiếng nàng nói, ánh nhìn huyền diệu,
Tiếng nàng cười sinh động, thơ ngây?
Còn bây giờ? Những thứ đó ở đâu?
Giấc mộng có dài lâu vĩnh viễn?
Than ôi, như phương Bắc mùa hè thật ngắn,
Chúng chỉ là khách chợt đến rồi đi!
Tình yêu của anh với nàng có khác gì
Là bản án hãi hùng do số phận,
Là nỗi nhục nàng không đáng nhận
Trút lên đời nàng gánh nặng phải mang!
Ơi cuộc đời bị chối bỏ, cuộc sống khổ đau!
Trong sâu thẳm hồn nàng còn lưu giữ
Chỉ là những nhớ nhung xưa cũ…
Nhưng giờ đây chúng đã phản bội nàng.
Nàng trở nên cô độc trên thế gian
Nét hấp dẫn ngày xưa nay đâu mất…
Đám đông xông lên đạp luôn vào bùn đất
Tất những gì trong lòng nàng đã kết trái đơm hoa.
Những gì nàng giữ được như tàn tro,
Còn lưu lại sau khổ đau đằng đẵng?
Nỗi đau buốt, nỗi đau cay đắng,
Nỗi đau không niềm vui, không nước mắt tuôn rơi!
Ôi, ta yêu, một cách chết người!
Khi mù quáng, sục sôi, mãnh liệt,
Nói cho đúng, chính ta thường giết
Tất những gì ta tha thiết yêu thương!