Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

“Bao giờ giầu,- anh bảo,- thật giầu lên,
Anh sẽ tặng mỗi khuyên tai em một viên ngọc bích.
Đồ trang sức tuyệt vời!”

Nhìn ngắm em hàng ngày, anh đợi,
nhưng rồi cả mùa đông rét, em đón nghe
điều ước của anh, lòng luôn hờn dỗi.

Chỉ có buổi tối tháng Năm này, anh đang sống,
dường như có giấc mộng từ thiên đường
đã hạ xuống hai ta trong đời thật.

Trong tay anh – có báu vật – là tay em!
Và trên cỏ có hai viên ngọc bích.
Đôi đom đóm sáng lung linh.