Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Là người tốt, Đuk nhiều khi lòng đau hối lỗi,
Định ra tay lập lại nền nếp đã tan hoang;
Nhưng làm gì? Cái ác rõ ràng, dân quen chịu đựng,
Toà lặng im để cái ác lan tràn,
Giờ bỗng xử tội, nghe hoàn toàn vô lý
Vậy có băn khoăn chuyện gì lạ thế
Người thấy điều ác trước mà nhắm mắt bước qua.
Làm gì đây? Đuk cam chịu, nghĩ mãi không ra;
Vò nát óc, sau mới đưa quyết định
Tạm nhường gánh nặng ngôi vua cho người khác vậy,
Tân vương dùng cách phạt mới lập lại kỷ cương,
Luật chặt và nghiêm, dân hết dám coi thường.