Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Tưởng: tim mình quên mãi
Chai lì chẳng thấy đau,
Bảo cái gì qua mau
Một đi không trở lại.

Cả niềm vui, nỗi buồn
Bao khát khao, mong ước..
trước cái đẹp mê hồn
Dậy trong lòng cảm xúc.