Ucraina là người Nhên cụ kị của tôi,
làm lễ thánh cho nước Rus trên sông Đnepr
không có lẽ, Người sẽ thành đổ nát?
Tôi lo cho Người, tôi lễ cầu xin.
Như kẻ vô hình trên quảng trường Mai đan,
tất cả chúng tôi cùng Puskin, Briulôp.
Kề vai nhân dân, lặng thầm sát cánh,
như đã lâu và mãi mãi với người nhà.
Và khúc bi tráng anh hùng ca,
như bóng ma nội chiến,
một Pompây thành Kiep,
nơi chiến binh đứng dậy chống nhau.
Ở nơi đây, các tường thành lao vào nhau,
anh đánh em, và con đánh bố,
hỡi các vị, Sheptrencô và Lina Kôtxtrencô nữa
hãy giải hoà tất cả đến tận cùng!
Căm thù gì, cuồng nộ điều gì,
ở phía này và từ phía khác!
Có phải các ngài coi Baby Iar vẫn là ít,
và các ngài cần khởi chiến giết hại nhau?
Ơi Ucraina, Người sẽ phồn vinh mau,
sẽ có lúc được hôn mảnh đất thân thiết,
Người sẽ hôn, như ruột thịt, cả cha cố Do thái giáo
với mục sư Chính thống giáo thôi.
Nhà nước ơi, xin hãy làm người!
Hãy hoà giải mọi người, đừng nuôi thù oán.
Hãy vượt lên kiêu hãnh, vượt lên thế kỉ,
cùng với Iulia, hãy tha thứ cho mọi người.
Tất cả chúng ta rồi sẽ thành châu Âu.
Trên tận trời cao, mọi điều đã quyết.
Nhưng hãy nghĩ lại đi, ơi nhà nước,
phải chăng các người không mắc lỗi lầm gì?