Tôi chót để người thân đi xa mất,
Họ hàng giờ đây mỗi kẻ mỗi nơi,
Đến nỗi trong tim và khắp đất trời
Nỗi cô đơn thường trực đầy ăm ắp.
Hai ta giờ bên nhau trong lều vắng,
Rừng không người và trống trải hoang vu,
Đường xá, lối mòn, như tả trong thơ
Cỏ dại mọc hoang lấp đầy mất nửa
Giờ chỉ còn những bức tường bằng gỗ,
Nhìn đôi ta chất chứa nỗi buồn đau
Thử thách kia ta có hứa vượt đâu
Nhưng cùng chết quang minh thì có đấy.
Ngồi lúc một giờ, ba giờ ta dậy,
Anh đọc chút thôi, em cứ thêu thùa,
Và bình minh lên, ta chẳng nhận ra,
Ta thôi hôn từ lúc nào rồi nhỉ.
Lộng lẫy hơn nào, huy hoàng hơn nhé
Lá ơi, xôn xao buông thả mà rơi,
Và chén đắng hôm qua hãy còn đầy
Cứ rót thêm nỗi buồn hôm nay nữa.
Bao quyến rũ, mê say, và gắn bó,
Ta rải hết trong tháng chín xôn xao!
Hãy thả mình chìm trong tiếng thu nào!
Hãy chết lặng, hay phát điên cũng được!
Như rừng kia trút bỏ ngàn lá biếc,
Hãy trút hết đi xiêm áo nhé em,
Khi em ngã vào tay anh rộng mở,
Chỉ còn áo choàng, tua lụa thật mềm.
Em – diễm phúc bước tử thần mang đến,
Khi đời tệ hơn bệnh tật ốm đau.
Sự can đảm là cội nguồn cái đẹp.
Và điều này mang ta lại gần nhau.