Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Em có nhớ chăng buổi chiều hôm ấy,
Dạt dào bên tai sóng biển vỗ bờ,
Bụi tầm xuân vang tiếng hoạ mi ca…
Những cành keo hoa trắng xốp phủ đầy
Khẽ đung đưa trên mũ em yểu điệu…

Con đường nhỏ gập ghềnh xe ta chạy
Giữa trập trùng đá lớn nhỏ mấp mô
Phủ dày mượt xanh um những dây nho.
Trên mặt biển sự lặng im ngự trị,
Anh với em cùng một chuyến song hành
Cánh tay em thõng sát cánh tay anh.

Em có nhớ chăng tiếng nước chảy ào ào
Mưa như trút, bọt nước tung trắng xoá?
Và với ta, bao khổ đau quá khứ
Như xa lắm rồi trong một miền quên.