Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Trên cửa sổ trăng treo
Dưới mênh mang là gió.
Cây dương lưa thưa lá
Sáng lên như bạc ròng.

Cô đơn tiếng phong cầm
Nơi xa xôi văng lại
Vừa thiết tha thân ái,
Lại như đang khóc than.

Một bài ca ngang tàng
Như cười mà như khóc.
Cây gia của tôi đâu?
Cây gia trăm năm mọc?

Tôi đây cũng đã từng
Sớm tinh sương ngày lễ
Dưới cửa sổ phòng ai
Chơi đàn và hát thế.

Giờ đây đối với nàng
Tôi đã thành xa lạ.
Theo tiếng hát người dưng
Tôi cười và đổ lệ.