Anh chấp nhận để gia đình phân tán.
Cùng em yêu ta chung bước khởi hành.
Một lần nữa sống triền miên cô độc.
Cả đất trời hiu hắt ở hồn anh.
Túp nhà tranh nơi chúng mình ẩn náu.
Rừng âm u hoang dã,vắng chân người.
Lối đường mòn tựa như trong bài hát.
Cỏ mọc tràn qua hang hốc mọi nơi.
Chúng ta ngồi chỉ đôi mình hiện diện,
Trông vách gỗ nhìn ta chăm chú vẻ thê lương.
Ta thầm hiểu phải vượt nhiều trở ngại,
Phải lo toan cho sự thực cùng đường.
Ngồi một lúc, lần thứ ba rời dậy.
Anh sách đèn, em kim chỉ đều tay.
Không lưu ý rạng đông, mình âu yếm.
Nụ hôn nào kết thúc để tình ngây.
Em đáp lại niềm đắm say vội vã.
Tiếng áo quần sột soạt khẽ khàng buông.
Chén cay đắng rót đầy ngày quá khứ.
So hôm nay còn chất ngất đau buồn.
Trong niềm vui, sự hiến dâng, khao khát.
Tháng Chín về náo động tiếng lòng xô.
Em đắm mình giữa mùa thu xào xạc.
Để ngất ngây mang im lặng điên rồ.
Khi em rơi vào vòng tay êm dịu.
Em khoác người trong chiếc áo choàng tơ.
Em khẽ lắc cho lụa là trút xuống.
Như thân cây làm rụng lá không ngờ.
Em hạnh phúc giữa đời anh tai hại.
Khi cuộc sống tồi hơn chờ bệnh tật ốm đau.
Chỉ can đảm là gốc nguồn vẻ đẹp.
Để đôi lòng kéo ta lại gần nhau.