Tôi đã xa những người yêu dấu
Những người thân ly tán lâu rồi
Chỉ còn niềm cô đơn vĩnh cửu
Đầy nghẹt con tim dâng ngập đất trời
Nơi ấy tôi với em ở ngôi nhà gác rừng bé nhỏ
Hoang vắng trống trơn
Như trong bài hát, những đường viền, những lối mòn
Cỏ đã trùm lên một nửa
Giờ đây những bức vách gỗ tròn
Nhìn chúng ta buồn bã
Chúng ta thề chấp nhận mọi chông gai
Chúng ta sẽ gục chết công khai
Ngồi giờ tý và đứng lên giờ sửu
Tôi đọc sách em đan len
Chúng ta không nhìn thấy rạng đông
Làm ngừng những chiếc hôn
Lộng lẫy hơn kiêu bạt nữa
Lá lá ơi cứ rơi cứ xạc xào
Cho nỗi sầu chất ngất hôm nay
Tràn lên chén ngày qua cay đắng
Quyến luyến, say mê, tuyệt mỹ
Ta nguôi tan trong ồn ào tháng chín
Ta vùi mãi vào xao xác mùa thu
Sững sờ hay có thể điên rồ!
Em cởi áo
Như cánh rừng trút lá
Em buông mình cơn ghì siết mê man
Vòng tay dịu êm qua lớp áo choàng
Em là vĩnh phúc trên bước đường thảm khốc
Khi đời sống còn ghê sợ hơn cơn đau
Thì can đảm - cội nguồn cái đẹp
Chính là điều quấn ta lại gần nhau.
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]